1) Người người đàn ông yêu bạn, là người sẽ có những lúc nổi cáu, bực dọc, to tiếng, thậm chí nạt nộ thẳng vào mặt bạn. Nhưng chẳng bao giờ, họ gây ra bất cứ 1 tổn thương nhỏ nào trên cơ thể bạn.
2) Người đàn ông yêu bạn, là người sẽ có những phút chốc vô tâm, bận bịu với từng mối quan hệ xã hội, nhưng không bao giờ quên nhắn tin hay gọi điện thoại cho bạn dù là những tin nhắn, ngắn ngủi, nhắc nhở, hay từng cuộc gọi vỏn vẹn vài giây, chẳng bao giờ anh ấy quên thực hiện điều đó mỗi ngày
3) Người đàn ông yêu bạn, là người sẽ có đôi khi chẳng bao giờ chịu chui vào bếp, và thứ anh ấy ăn hằng ngày đơn giản chỉ là mì gói hay vài món lặt vặt bên ngoài, vì anh ấy không muốn mất thời gian vì những điều mà anh coi là không quan trọng đó. Nhưng lại sẵn sàng mang tạp dề, để mùi dầu, mùi bếp ám vào người, chỉ để nấu cho bạn 1 bát cháo trắng, khi bạn ngã bệnh.
4) Người đàn ông yêu bạn, là người đầu tiên trách móc bạn, la mắng hay cứ lèm bèm cái tính bất cẩn, hay quên, hay vứt đồ vật lung tung của bạn. Nhưng anh ấy sẽ là người cuống cuồng, hối hả, lục tung nhà lên cùng bạn khi bạn vừa khóc vừa mếu vì bạn đánh mất một cái gì đó, mà bạn chẳng nhớ là để đâu nữa.
5) Người đàn ông yêu bạn, là người rất ghét phải thức dậy sớm vào mỗi ngày chủ nhất hay lễ, nhưng lại là người sẵn sàng dậy với khuôn mắt ngái ngủ, chỉ để đi siêu thị và xách đồ dùm bạn.
6) Người đàn ông yêu bạn, là người luôn ôm thật chặt bạn từ đằng sau, trước khi bạn đi ngủ, và cho đến khi bạn thức dậy, vòng tay ấy vẫn còn đây và ấm áp hơn bao giờ hết.
7) Và nếu anh ấy yêu bạn, anh ấy sẽ làm tất cả, để chứng minh cho bạn thấy 1 điều rằng " Bạn là người Con Gái tuyệt vời nhất trong anh ấy. " Anh ấy, không bao giờ muốn bạn tổn thương hay suy nghĩ bất kỳ điều gì...không bao giờ để bạn ra đi dù thế nào đi nữa "
Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014
Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014
Thơ buồn đêm mưa
Trời về đêm thời gian như dừng lại
Hoang hoải nỗi buồn thêm nỗi nhớ nhung
Cơn mưa lạnh làm lòng ta buốt giá
Trái tim này tê tái quá tim ơi
Cố quên Người mà sao ai vẫn nhớ?
Người vô tình bỏ mặc trái tim côi
Chẳng muốn nhớ mà sao ta lại khóc
Lệ lăn dài tê buốt cả con tim
Ngoài song cửa gió vẫn thổi từng cơn
Như biết ta lạnh từng suy nghĩ
Nỗi cô đơn đóng băng thành đá lạnh
Đêm mưa buồn giọt nước mắt tràn mi?!
Google Account Video Purchases
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014
Cuối tuần
Có những cuối tuần lặng lẽ đến và đi, những cuối tuần bị bỏ quên trong một xó xỉnh nào đó.
Ta không còn quen với những tin nhắn được gửi đi để chúc một cuối tuần vui vẻ, quên cả những buổi hò hẹn chỉ mong tuần ngắn lại để được gặp nhau…
Chiếc điện thoại trơ trọi nơi góc giường như chính ta, có những yêu thương đã bỏ rơi mình mà đi từ lâu lắm!
Ta vốn không chịu để cho mình được bình yên, tự để quên mình làm quen với cô đơn, với buồn tủi… Như những cuối tuần trôi qua rất nhạt, giật mình chẳng biết mình đang đứng ở đâu và mình cần điều chi.
Ta sẽ thuộc về ai, và ai sẽ thuộc về ta? Những cuối tuần có chịu đón ta về trong an yên thực sự.
Bỗng nhiên thèm thuồng quán vắng lạ kì, hai ly café và những giọt đắng, nghe nhạc buồn, ta yên lặng và thổn thức cùng nhau.
Rồi lại thèm những bình minh có người đánh thức mình bằng thương yêu, một chiếc hôn chậm lên môi lem nhem mùi hạnh phúc. Thèm một bữa sáng nghiêng đầu vào một nửa cuộc đời còn lại, khúc khích cười và khúc khích yêu.
Ta thèm luôn cả những cuối tuần không cần hứa hẹn nhiều, những cuối tuần giản đơn và hồn nhiên như phải thế. Một bờ vai quen đứng chờ ta cùng dạo phố, lãng đãng ngày dài, cuối tuần trôi chậm thôi!
Và giờ ta vẫn ngồi đây, ngẩn ngơ với ngày với tháng. Một, hai, hay ba cái cuối tuần nữa… vẫn trống rỗng một mình và vơ vẩn với chỉ mình ta!
Ta không còn quen với những tin nhắn được gửi đi để chúc một cuối tuần vui vẻ, quên cả những buổi hò hẹn chỉ mong tuần ngắn lại để được gặp nhau…
Chiếc điện thoại trơ trọi nơi góc giường như chính ta, có những yêu thương đã bỏ rơi mình mà đi từ lâu lắm!
Ta vốn không chịu để cho mình được bình yên, tự để quên mình làm quen với cô đơn, với buồn tủi… Như những cuối tuần trôi qua rất nhạt, giật mình chẳng biết mình đang đứng ở đâu và mình cần điều chi.
Ta sẽ thuộc về ai, và ai sẽ thuộc về ta? Những cuối tuần có chịu đón ta về trong an yên thực sự.
Bỗng nhiên thèm thuồng quán vắng lạ kì, hai ly café và những giọt đắng, nghe nhạc buồn, ta yên lặng và thổn thức cùng nhau.
Rồi lại thèm những bình minh có người đánh thức mình bằng thương yêu, một chiếc hôn chậm lên môi lem nhem mùi hạnh phúc. Thèm một bữa sáng nghiêng đầu vào một nửa cuộc đời còn lại, khúc khích cười và khúc khích yêu.
Ta thèm luôn cả những cuối tuần không cần hứa hẹn nhiều, những cuối tuần giản đơn và hồn nhiên như phải thế. Một bờ vai quen đứng chờ ta cùng dạo phố, lãng đãng ngày dài, cuối tuần trôi chậm thôi!
Và giờ ta vẫn ngồi đây, ngẩn ngơ với ngày với tháng. Một, hai, hay ba cái cuối tuần nữa… vẫn trống rỗng một mình và vơ vẩn với chỉ mình ta!
Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014
Sự thật về Người yêu cũ
Tất cả những gì mà “người cũ” nhớ về bạn, chỉ là hình ảnh của quá khứ. Khi nhìn bạn ở hiện tại, họ vẫn chỉ nhớ về ngày xưa mà thôi. Đừng nghĩ quá nhiều về chuyện “chắc người ta còn tình cảm với mình”. Họ sẽ nhớ về những kỉ niệm đẹp của cả hai, nhưng để họ “yêu lại từ đầu” thì không thể
· Đừng mong chia tay xong sẽ có thể làm bạn được như bình thường. “Làm bạn xã giao” thì được. Không phải họ sợ “yếu lòng” trước bạn. Chỉ là vì họ ghét sự thay đổi nơi bạn. Có vẻ như bạn cũng đang gắng gượng khi duy trì một “tình bạn vô nghĩa” kiểu này. “Người cũ” đã quen với việc được bạn cư xử như người yêu.
· “Người cũ” luôn ghen tị với người yêu của bạn. Họ có sự so sánh. Họ cảm thấy tủi thân. Họ suy nghĩ nhiều về chuyện ngày xưa. Vì bạn có sự thiên vị trong cách đối xử. Phải chăng trong tình yêu hiện tại, bạn đã “công khai” quá nhiều? :-j
· Những món quà ngày xưa mà bạn tặng người ta, đừng hi vọng nó còn nguyên vẹn, đầy đủ. “Người cũ” đã xếp xó, thanh lí, hoặc đã mang tặng cho người khác. Khi hai bạn đã chính thức “đường ai nấy đi” thì tất cả những kỉ vật đó đều trở thành chướng ngại, hoặc trở nên vô dụng trong mắt người ta.
· Bạn nghĩ rằng khi cả hai chia tay thì chỉ có mình bạn buồn khổ? Người ấy cũng suy sụp và khủng hoảng như bạn vậy, thậm chí còn từng thử “mở lòng” với rất nhiều người khác, cốt để quên đi trạng thái hiện tại. Nhưng rồi mọi chuyện “chẳng đâu vào đâu cả”.
· Sau khi chia tay, có thể “người cũ” cảm thấy bạn thật xấu xa. Nhưng rồi chỉ cần bạn đăng một status vu vơ, hay nhắc về người ấy, là ngay lập tức họ bị xao động và luôn nghĩ rằng, bạn vẫn còn tình cảm với họ. :))
· “Người cũ” hay giả vờ được nhiều người để ý, hoặc giả vờ hạnh phúc cốt để thu hút sự chú ý của bạn. Thậm chí bạn có thể thấy người ấy đẹp hơn sau khi chia tay. Thực tế họ chỉ muốn bạn phải hối hận, chứ không có ý định quay lại
Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014
Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014
Chuyện Khương Tử Nha câu cá
TRUYỀN THUYẾT KHƯƠNG TỬ NHA
Khương Thái Công 姜太公 cũng gọi là Khương Thượng 姜尚, tự Tử Nha 子牙, sinh vào cuối đời Thương; tổ tiên từng là quý tộc, đến thời Khương Tử Nha gia đạo đã suy. Lúc nhỏ ông sống ở Triều Ca 朝歌 đô thành của triều Thương (nay là huyện Kì 淇 Hà Nam 河南), làm nghề giết mổ; sau lại buôn bán rượu ở Mạnh Tân 孟津 bên bờ Hoàng hà 黄河. Lúc bấy giờ vương triều Ân Thương đã dần đi xuống dốc, chính trị cực độ hủ bại, mâu thuẫn nội bộ cùng mâu thuẫn giữa các bộ lạc với nhau đã vô cùng gay gắt. Quý tộc chủ nô đứng đầu triều Thương là Trụ vương 纣王 dâm dật kiêu xa, lấy rượu làm ao, treo thịt làm rừng, trai gái vui giỡn bên trong, ngày đêm hoan lạc. Trụ vương bạo ngược vô đạo, trọng dụng hình phạt, giết đại thần, sai khiến chư hầu, tàn hại bách tính. Vì thế, đại thần dần rời xa, trong số chư hầu có người phản lại, nô lệ và hạ tầng dân chúng không thể chịu nổi, nên không ngừng phản kháng.
Trong quá trình suy bại của triều Thương, Chu tộc ở phía Tây đã dần lớn mạnh. Tây Bá Cơ Xương 西伯姬昌 (về sau là Chu Văn Vương) khi làm quốc vương đã thực hành nhân ái, kính già yêu trẻ, tích cực chiêu mộ nhân tài, chú trọng phát triển kinh tế, thực thi chính sách cần kiệm làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội trật tự, quốc lực ngày càng tăng cường, dân chúng xa gần quy phụ về nhà Chu, chư hầu bốn phương cũng đều quy thuận.
Khương Tử Nha sau khi biết được nước Chu lập chí hưng bang, cầu mong hiền tài liền rời Triều Ca đến bờ sông Vị 渭, lãnh địa của Tây Chu, náu thân nơi Bàn Khê 蟠溪, buông câu nơi suối Từ 磁, chờ đợi thời cơ lập sự nghiệp oanh liệt cho nhà Chu.
Truyền thuyết kể rằng nơi ông nương thân, vách núi cao ngất, rừng trúc thâm u, ít người qua lại, là một nơi ẩn cư thích hợp, Khương Thượng buông cần nơi sông Vị, dùng lưỡi câu thẳng thả trên mặt nước để câu, người đi đường trông thấy đều lấy làm kì lạ, nhưng ông chẳng hề quan tâm.
Một ngày nọ, Chu Văn Vương ngồi xe đến săn nơi sông Vị, phát hiện một ông lão dùng lưỡi câu thẳng thả trên mặt nước, liền tiến đến chuyện trò. Khương Thượng luận bàn thế sự, thao thao bất tuyệt. Đối với việc trị quốc, ông đề xuất thuyết “tam thường” 三常:
- Quân dĩ cử hiền vi thường
- Quan dĩ nhậm hiền vi thường
- Sĩ dĩ kính hiền vi thường
Hàm nghĩa là lập quốc làm chính trị cần phải lấy hiền làm gốc, coi trọng việc sử dụng nhân tài, để cho nước giàu dân mạnh. Những lời của Khương Thượng cho thấy tầm nhìn xa của ông, đồng thời thể hiện tài năng chính trị của ông. Cơ Xương nghe xong vô cùng vui mừng, nói rằng:
Tiên quân của ta là Thái Công có nói trước rằng: ‘Có thánh nhân đến với nhà Chu, nhà Chu mới hưng thịnh’. Ông chính là vị thánh nhân đó chăng? Thái Công của ta “mong ông” (vọng tử 望子) lâu lắm rối”.
Cơ Xương đích thân dìu Khương Thượng lên xe cùng trở về cung, bái Khương Thượng làm Quốc sư, để ông ta nắm giữ chính trị, quân sự của cả nước, trở thành một trọng thần.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 15/3/2013
Khương Thái Công 姜太公 cũng gọi là Khương Thượng 姜尚, tự Tử Nha 子牙, sinh vào cuối đời Thương; tổ tiên từng là quý tộc, đến thời Khương Tử Nha gia đạo đã suy. Lúc nhỏ ông sống ở Triều Ca 朝歌 đô thành của triều Thương (nay là huyện Kì 淇 Hà Nam 河南), làm nghề giết mổ; sau lại buôn bán rượu ở Mạnh Tân 孟津 bên bờ Hoàng hà 黄河. Lúc bấy giờ vương triều Ân Thương đã dần đi xuống dốc, chính trị cực độ hủ bại, mâu thuẫn nội bộ cùng mâu thuẫn giữa các bộ lạc với nhau đã vô cùng gay gắt. Quý tộc chủ nô đứng đầu triều Thương là Trụ vương 纣王 dâm dật kiêu xa, lấy rượu làm ao, treo thịt làm rừng, trai gái vui giỡn bên trong, ngày đêm hoan lạc. Trụ vương bạo ngược vô đạo, trọng dụng hình phạt, giết đại thần, sai khiến chư hầu, tàn hại bách tính. Vì thế, đại thần dần rời xa, trong số chư hầu có người phản lại, nô lệ và hạ tầng dân chúng không thể chịu nổi, nên không ngừng phản kháng.
Trong quá trình suy bại của triều Thương, Chu tộc ở phía Tây đã dần lớn mạnh. Tây Bá Cơ Xương 西伯姬昌 (về sau là Chu Văn Vương) khi làm quốc vương đã thực hành nhân ái, kính già yêu trẻ, tích cực chiêu mộ nhân tài, chú trọng phát triển kinh tế, thực thi chính sách cần kiệm làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội trật tự, quốc lực ngày càng tăng cường, dân chúng xa gần quy phụ về nhà Chu, chư hầu bốn phương cũng đều quy thuận.
Khương Tử Nha sau khi biết được nước Chu lập chí hưng bang, cầu mong hiền tài liền rời Triều Ca đến bờ sông Vị 渭, lãnh địa của Tây Chu, náu thân nơi Bàn Khê 蟠溪, buông câu nơi suối Từ 磁, chờ đợi thời cơ lập sự nghiệp oanh liệt cho nhà Chu.
Truyền thuyết kể rằng nơi ông nương thân, vách núi cao ngất, rừng trúc thâm u, ít người qua lại, là một nơi ẩn cư thích hợp, Khương Thượng buông cần nơi sông Vị, dùng lưỡi câu thẳng thả trên mặt nước để câu, người đi đường trông thấy đều lấy làm kì lạ, nhưng ông chẳng hề quan tâm.
Một ngày nọ, Chu Văn Vương ngồi xe đến săn nơi sông Vị, phát hiện một ông lão dùng lưỡi câu thẳng thả trên mặt nước, liền tiến đến chuyện trò. Khương Thượng luận bàn thế sự, thao thao bất tuyệt. Đối với việc trị quốc, ông đề xuất thuyết “tam thường” 三常:
- Quân dĩ cử hiền vi thường
- Quan dĩ nhậm hiền vi thường
- Sĩ dĩ kính hiền vi thường
Hàm nghĩa là lập quốc làm chính trị cần phải lấy hiền làm gốc, coi trọng việc sử dụng nhân tài, để cho nước giàu dân mạnh. Những lời của Khương Thượng cho thấy tầm nhìn xa của ông, đồng thời thể hiện tài năng chính trị của ông. Cơ Xương nghe xong vô cùng vui mừng, nói rằng:
Tiên quân của ta là Thái Công có nói trước rằng: ‘Có thánh nhân đến với nhà Chu, nhà Chu mới hưng thịnh’. Ông chính là vị thánh nhân đó chăng? Thái Công của ta “mong ông” (vọng tử 望子) lâu lắm rối”.
Cơ Xương đích thân dìu Khương Thượng lên xe cùng trở về cung, bái Khương Thượng làm Quốc sư, để ông ta nắm giữ chính trị, quân sự của cả nước, trở thành một trọng thần.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 15/3/2013
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Đắc nhân tâm
Bí quyết thành công:
Labels
Bất Động Sản của Đức:
Tôi là một tên trộm, trộm chuyên nghiệp...
Căn hộ Thủ Đức | Chung cư Thủ Đức
Căn hộ Thủ Đức | Chung cư Thủ Đức