Đột nhiên một ngày, tổ tiên của chúng ta đã “chán” leo cây và “chuyển sang” đi bộ. Nói như thế bởi vì, đến giờ các nhà khoa học vẫn gãi đầu khi được đặt câu hỏi: “Tại sao tổ tiên loài người đột dưng lại nảy ra một ý tưởng có ảnh hưởng nhất trong lịch sử loài người, là chuyển từ di chuyển từ 4 sang 2 chân và giải phóng đôi tay?” Một số giả thuyết được đưa ra như sự biến đổi của khí hậu làm giảm diện tích rừng, buộc tổ tiên của ta phải rời khỏi cây cối và đi xuống đất bằng hai chân. Một giả thuyết khác là sự tiết kiệm năng lượng nhờ việc đứng thẳng mang lại. Khi so sánh năng lượng tiêu thụ giữa con người di chuyển đứng thẳng và con chimpanzee đi bằng 2 hoặc 4 chân, các nhà khoa học thấy rằng con người sử dụng ít hơn tới 75% oxy, một sự tiết kiệm đáng kể. Nguyên nhân thì vẫn chưa rõ, nhưng lợi và cả hại thì chúng ta đã có thể đưa ra những phỏng đoán khá chắc chắc.
Khi đứng lên bằng hai chân, bạn sẽ dễ rà xoát đồng cỏ, tìm kiếm con mồi hay trông chừng kẻ địch từ xa hơn nhiều. Hơn nữa, nhờ 2 bàn rảnh, con người có thể sử dụng chúng cho nhiều mục đích mới khác, như ra hiệu cho bạn mình: "Ê mày, tao ở đây" hay để ném đá, ném phi lao. Con người qua hàng trăm thế hệ tiếp theo bắt đầu tiến hóa để điều chỉnh tối ưu bàn tay và ngón tay, giúp ta có thể thực hiện những công việc vô cùng phức tạp như sản xuất và sử dụng công cụ như rìu, phi lao, đan áo... Bằng chứng đầu tiên mà chúng ta có về việc con người sản xuất và sử dụng công cụ bắt nguồn từ 2.5 triệu năm về trước ở Đông Phi. Việc sản xuất và sử dụng công cụ là một trong những đặc điểm đặc trưng mà các nhà khảo cổ học phát hiện ở loài người tối cổ. Bạn thử tìm một loài động vật nào có thể đan được 1 chiếc áo len, nếu không có đôi bàn tay cực kì linh hoạt của các mẹ, các chị chúng ta. Đến tận ngày nay, các nhà khoa học vẫn cực kì vất vả mô phỏng lại cấu trúc bàn tay người trên cánh tay Robot cho những người bị khuyết tật. Một tác phẩm hoàn hảo của chọn lọc tự nhiên, không phải của Chúa.
No Free Lunch
Trong trường hợp, não to lên thì con người phải giảm sức mạnh cơ bắp. Vậy cái giá của việc đứng thẳng là gì? Đầu tiên là bộ xương của tổ tiên chúng ta đã tiến hóa hàng triệu triệu năm để làm bộ khung đỡ cho một sinh vật đi bằng bốn chân, có đầu nhỏ và não nhỏ. Đột nhiên, việc con người đi bằng hai chân, có đầu và não to hơn, đã tạo ra một áp lực lớn lên sương sườn, khung xương và các cơ nói chung vì chúng phải chống đỡ một trọng lượng lớn hơn nhiều trước đây. Mặc dù chúng đã tiến hóa để trở nên tốt hơn, nhưng chúng chưa bao giờ thực sự hoàn hảo. Và kể cả ngày nay, con người hiện đại vẫn phải chịu đựng rất nhiều vấn đề từ đau lưng, mỏi cứng cổ tới mọi vấn đề về xương và hệ thống cơ bắt nguồn từ việc thay đổi sang tư thế đứng thẳng của loài người.
Đây là cái giá họ phải trả. Phụ nữ còn phải trả giá lớn hơn nhiều. Khi con người bắt đầu đứng thẳng thì xương chậu cũng nhỏ đi và hẹp lại. Điều này có nghĩa là đường ống sinh sản (birth canal) của phụ nữ, nơi trẻ con được chui ra, cũng phải hẹp lại. Chính điều này tạo ra một vấn đề lớn bởi vì đồng thời cùng một lúc chúng ta có một cái đầu to hơn chui ra trong một cái đường ống lại nhỏ đi.
Một trong những hậu quả của nó là phụ nữ khó đẻ hơn, đau khi đẻ hơn và tỉ lệ chết non của cả đứa trẻ lẫn bà mẹ. Tỉ lệ chết khi sinh ở "trẻ sơ sinh" và "bà mẹ" cao hơn nhiều ở loài người so với con chimpanzee, con baboon, con ngựa vằn hay con voi. Giải pháp cho vấn đề này là gì? Người mẹ buộc phải sinh con sớm hơn khi đầu chúng vẫn còn nhỏ và dẻo dai. Hiển nhiên, đây là không phải một giải pháp có ý thức.
Không phải, một ngày đại hội động người tiền sử họp lại, gãi đầu và hỏi: "Làm sao chúng ta giải quyết được vấn đề đầu thì to lên mà đường ống lại nhỏ lại bây giờ?” Và rồi, một đồng chí nào đó đứng lên phát biểu rằng: "Hãy sinh con sớm hơn." Giải pháp được đưa ra đơn giản nhờ chọn lọc từ nhiên. Với những người phụ nữ sinh con muộn, họ có nguy cơ chết khi sinh cao hơn, vì vậy ít có khả năng truyền lại gene của mình cho các thế hệ tiếp theo. Những phụ nữ sinh con sớm hơn, khi đứa trẻ vẫn chưa phát triển đầy đủ với cái đầu nhỏ, họ có khả năng sống sót cao hơn và vì vậy di truyền gene của họ cho các thế hệ tiếp theo. Theo thời gian, thời kì mang thai của phụ nữ trở nên ngày càng ngắn hơn và sinh con sớm hơn và kể cả ngày nay phụ nữ sinh con sớm hơn nhiều so với bất kì loài động vật nào.
Chiếc bánh mới chín một nửa
Giống như một cách bánh mới được nướng chín một nữa, trẻ em được sinh ra khi các hệ thống quan trọng, đặc biệt là bộ não vẫn chưa phát triển hoàn toàn. Với các loài động vật khác, như loài ngựa, ta thấy một con ngựa non đã có thể bắt đầu đi được ngay sau khi sinh vài giờ. Nếu bạn nuôi meo ở nhà, bạn chắc biết rằng chú mèo con có thể rời mẹ của mình và bắt đầu tự bước đi tìm thức ăn và chơi với các con mèo khác khi chúng mới vài tuần tuổi. Mặt khác, các em bé sau nhiều tháng, thậm chí nhiều năm vẫn bất lực và hoàn toàn phụ thuộc vào người chăm sóc chúng.
Điều này kéo theo một hệ quả vô cùng lớn cho tương lai của loài người và xã hội của chúng tay ngày nay. Bởi một số lý do như sau. Đầu tiên, bởi vì những đứa trẻ được sinh sớm, chúng cần rất nhiều sự chăm sóc và quan tâm từ bố mẹ, anh chị, bộ tộc để sống sót và trưởng thành hơn nhiều so với một con mèo con hay ngựa con. Thường thường, một bà mẹ đơn thân không thể một mình nuôi con để nó sống sót và đạt tới ngưỡng trưởng thành (đây là thời tiền sử, không có siêu thị và cháo dinh dưỡng để mua ngoài hàng). Vì vậy, thời đó người ta cần cả một bộ tộc đê nuôi một đứa trẻ. Đây là lý do chúng ta tiến hóa theo hướng có những mối liên kết xã hội chặt chẽ với nhau để làm các “bảo mẫu”. Một người trưởng thành có thể tự sống một mình nhưng nếu muốn có con, cách duy nhất là họ cần có sự giúp đỡ từ những người khác. Vì vậy mà con người nguyên thủy cần sống trong bộ lạc, hoặc theo các nhóm, không phải trong các căn chung cư lãnh lẽo hiện đại, ai biết nhà đó.
Tác động thứ hai của việc này là con người có thể được giáo dục ở một mức độ cao hơn nhiều so với các loài khác. Hầu hết các động vật khi sinh như giống như một bình sứ lấy ra khỏi lò nung. Nó đã sẵn sàng. Nếu bạn muốn thay đổi hình dạng của chiếc bình sứ này, bạn chỉ có thể làm bể nó. Trái lại, con người khi lọt lòng như một khối thủy tinh lỏng ra khỏi lò nung, nó vẫn chưa cứng hoàn toàn, nên bạn có thể uốn nắn nó thành bất cứ hình thù nào. Đây là điều đã xảy ra với con người. Bạn có thể giáo dục chúng ngay từ khi chúng được sinh ra. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể giáo dục những đứa trẻ của mình trở thành người theo đạo Thiên Chúa, theo Đạo Phật, thích củ cải hay cà rốt, yêu hòa bình hay ham chiến tranh.
Loài người đáng thương hại
Vậy đây là công thức tuyệt mật cho thành công của loài người? Não to, đi bằng hai chân, sống theo bộ lạc, dễ uốn nắn. Nhưng chúng ta quên rằng, trong suốt 2 triệu năm, chúng ta đã có những vũ khí trên nhưng vẫn là một động vật yếu đuối và tầm thường, chứ không phải "kẻ hủy diệt" như ngày nay trong mắt các loài động vật. Đếm tất cả con người 1 triệu năm về trước, từ nước Anh đến Indonesia, dân số của chúng ta không quá 1 triệu người. Con người thời đó tồn tại bằng cách ăn rau trừ bữa, ăn hoa quả, hạt, nấm và thỉnh thoảng đỗi bữa có thỏ, ếch, rùa hay ăn đồ thửa của các con vật khác. Chúng ta không phải là kẻ đi săn mà là kẻ bị săn.
Một trong những mục đích sử dụng phổ biến nhất của công cụ bằng đá không phải là săn bắn động vật mà là để đập xương của các loài động vật đã chết để lấy tủy. Thậm chí, một số nhà nghiên cứu tin rằng ăn tủy là sở trường của loài người. Ý tôi là mỗi con vật có một "đất dụng võ" riêng trong tự nhiên. Ví dụ như con chim gõ kiến có một chiếc mỏ cứng và phức tap giúp nó đục thân cây, để lôi tất cả các con sâu, côn trùng sống trong đó ra và ăn. Tương tự thế, khả năng đặc biệt của con người là ăn tủy bên trong sương. Tại sao lại là tủy?
Tưởng tượng bạn là người tiền sử 1 triệu năm về trước và bạn nhìn thấy một con sư tử hạ một con hươu cao cổ lớn. Bạn sẽ rất muốn kiếm chác chút ít nhưng bạn không muốn lại quá gần bởi sợ mình cũng bị ăn thịt. Bạn đợi mãi, cuối cùng, con sư tử đã no và bỏ đi. Vẫn còn lại một chút để ăn, nhưng bạn vẫn chưa dám tới dọn cỗ. Chưa tới lượt, bởi vì giờ là lúc của những động vật ăn xác thối to lớn khác như con linh cẩu hay chó sói. Bạn lại tiếp tục đợi đến khi tất cả các vị khách đã ra về nhưng lúc này thì cỗ đã hết.
Thứ duy nhất còn lại là tủy trong xương, vì những con vật kia không thể nào đập được khúc xương lớn. Đến lượt của mày rồi đấy, loài người. Và bạn tiến đến món ăn, dùng những phát minh vĩ đại nhất của mình thời đó là con dao đá lửa, đâp xương ra và ăn tủy bên trong. Đây là thứ làm con người nổi tiếng trong mắt các loài thú lớn. Một động vật thảm hại
Vì vậy, một điều cốt yếu để hiểu về lịch sử và tâm lý của loài người kể cả ngày nay là nhận ra vị trí của họ trong chuỗi thức ăn. 2 triệu năm trước, chúng ta nằm khoảng giữa bảng xếp hạng, săn các loài động vật nhỏ như rùa, chim và bị săn bởi các loài động vật lớn hơn. Chỉ tới khoảng 400,000 năm về trước, một vài loài người như người Neanderthal mới bắt đầu săn các loài động vật lớn thường xuyên. Và chỉ trong vài trăm năm trở lại đây, con người mới vươn lên là kẻ đồ tể đáng sợ nhất hành tinh này. Vũ khí của con người là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu về vai trò của lửa, món quà từ các vị thần cho loài người.
Ảnh: Cary Wolinsky
0 nhận xét:
Đăng nhận xét